
Sáng sớm, điều đầu tiên mình bắt gặp là cặp mắt tội nghiệp của con chó bị nhốt ngoài đg, không vào được nhà, nhìn nó tội nghiệp quá. (nhớ anh mắt của con Lốt tè nhà chị YD, thương thương cún ơi)
Đi 1 đoạn gặp 1 bác rất hí hửng vì cắt được 1 rổ ngọn bí xanh - non - bổ dưỡng - miễn phí (trồng từ mảnh đất đối diện nhà bác í, chắc chiếm dụng của nhà nào đấy chưa xây bỏ hoang trồng được đây mà)
Thêm 1 đoạn nữa gặp 1 anh tây đạp xe (thèm xe đạp ghê) rất thong thả mà mồ hôi nhễ nhại, nhìn mình cười rất thân thiện ... phải chăng hôm nay ta mặc quần đỏ loè, áo xanh lè mà thiên hạ thấy vui?
Đi thêm 1 đoạn nữa, gặp ngay cái hội trường tổ dân phố, hôm nay các bác rình rang họp CLB người cao tuổi thì phải, bên trong đèn tối om, phát biểu choang choang: Sáu đấy tối xín điệm qua tìn hình hoạt đổng...
Bỗng xịch, 1 bác phi xe ôm trờ tới,bác này vội vã xuống xe, vội vã trả xiền, và phi vào trong, rất chớp nhoáng thôi mình mình vẫn nhớ như ịn mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt bự phấn hồng của bác í (chắc đắp dữ quá đi muộn ấy mà)
Xong rồi các bác xe ôm hết cuốc cứ mời mình đi xe ôm, mình trợn mắt (oh hay ông này bị làm sao thế nhỉ, nhìn tôi thế này mà lại đi xe ôm của ông là ntn) tuy rằng mắt trợn cũng không lắm và buổi sáng vẫn đầu lắc liên hồi dù chưa uống viên thuốc lắc nào. (ít ra thì có xe ôm rồi nên không cần đi xe của bác)
Và chờ 1 phút, xe ôm của mình cũng tới, nhờ có quần đỏ loè, áo xanh lè như đèn giao thông mà giao thông giật mình đỗ xịch lại...
Ngày mới cafe ăn sáng
Ngày mới bước vào VP đọc stt cửa bạn R.I.P Steve Jobs
Ngày mới tiếc thương cho 1 người giỏi vừa mất (nhưng tiếc thương giùm bạn xe ôm thôi nhé, vì bạn này thần tượng SJ lắm lắm, không phải iem)

No comments:
Post a Comment