Về đến nhà, cảm giác thật thân quen
Đêm nay là đêm trăng non, giờ mới thấy trăng non quá huyễn hoặc, quá bí ẩn... (hay tại vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ)
Nước lênh đênh, biết cảm giác của những con người buồn trông sông nước... ngày xưa ở HN cứ mỗi lần mưa nước ngập là cả 1 sự kiện, báo chí rùm beng, người người hả hê vì cái sự lạ.. Giờ đã là HCM rồi, không cần có mưa trên trời đổ xuống, mà nước cứ tự dưng dâng lên, ầng ậng, tràn trề, buồn trông..
Đêm nay ta nghe Chiếc lá cuối cùng, tuy cảm giác không giống bản Requiem - Mozart nhưng cũng đủ làm tâm trạng não nề, buồn trông...
Khi mà người lớn không hẳn đã lớn, khi mà người ta không hẳn đã biết phải làm gì để hàn gắn rạn nứt thì cái kết nối là gì nhỉ? Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi ta?
(C) Amy Brown

No comments:
Post a Comment